Diễn biến Chiến_dịch_Maikop–Krasnodar

Ở tả ngạn sông Kuban

Ngày 11 tháng 1, từ điểm cao 509,9 tại khu vực Cherkovnyi (???) bên cánh phải Cụm tác chiến Biển Đen, Sư đoàn bộ binh 31 của Tập đoàn quân 46 với sự yểm hộ của 6 khẩu đội pháo 107 mm đã tung ra một cuộc tấn công theo hướng chung đến Samurskaya. sư đoàn bộ binh sơn chiến 9 và trung đoàn kỵ binh 193 được các cụm pháo của Tập đoàn quân yểm hộ cũng bắt đầu tấn công. Tuyết rơi dày đặc làm con đường sắt di Maikop không thể hoạt động được. Sau hai ngày tấn công, tiếp tế lương thực đã không đến được tuyến đầu, cả người và ngựa đều bị đói, tốc độ tiến quân của hai sư đoàn đi đầu chậm hẳn lại.[1] Ở cánh trái, đến chiều 11 tháng 1, Tập đoàn quân 56 vẫn chưa tập trung đủ binh lực đột phá trên 10 km chính diện ở hướng chủ yếu và 6 km chính diện ở hướng thứ yếu. Hầu hết lực lượng pháo binh của Tập đoàn quân gồm hai trung đoàn pháo tầm xa, pháo chống tăng và hai trung đoàn pháo phản lực đều được sử dụng tại hướng chủ yếu. Lữ đoàn xe tăng 62 và tiểu đoàn xe tăng 3 thuộc lực lượng dự bị của Cum Biển Đen cũng được phối thuộc cho Tập đoàn quân 56. Sáng 12 tháng 1, Tập đoàn quân 56 bắt đầu tấn công trong điều kiện bão tuyết mù mịt, tầm nhìn xa không quá 100 m làm cho toàn bộ pháo binh đều mất vật chuẩn, không thể yểm hộ có hiệu quả để chế áp tuyến phòng thủ thứ hai của quân Đức. Đến cuối ngày, hai sư đoàn bộ binh phái đi trước đã phải dừng lại khi mới đi được 4 km. Địa hình phức tạp của dải tấn công dọc theo sông Klyuch cũng làm cho việc sử dụng xe tăng để tăng tốc độ tấn công không thực hiện được.[2]

Ở giữa hai cánh quân, ngày 12 tháng 1, Tập đoàn quân 18 (Liên Xô) bắt đầu mở cuộc truy kích vào các đơn vị của Quân đoàn sơn chiến 49 (Đức) đang rút khỏi các chân đèo Marukh, Klukhori, Sancharo, Allastrakh (???) và khu vực Absherol (???). Vì quân Đức đã bắt đầu rút quân trước đó một tuần nên Tập đoàn quân 18 có nguy cơ không thực hiện được các đòn đánh hợp vây Quân đoàn 49 (Đức) mà chỉ đánh những đòn "vuốt đuôi" vào các nhóm bộ binh (Đức) tụt lại sau. Tướng A. A. Grechko yêu cầu sư đoàn bộ binh 353 và lữ đoàn bộ binh moto 40 phải lợi dụng địa hình tương đối thuận lợi dọc theo sông Pshish để tăng tốc độ hành quân theo hướng đi Khadyzhensk. Quân đoàn bộ binh 16 tấn công dọc theo đường sắt Tuapse - Shaumian đi Apsheronsk. Sư đoàn bộ binh 395 và lũ đoàn bộ binh 68 tấn công theo đường bộ đến Tri Duba và Kutaisi. Ngày 15 tháng 1, quân của Tập đoàn quân 18 (Liên Xô) đã chiếm được điểm dân cư Shaumian. Ngày 16 tháng 1, Tập đoàn quân 56 đưa thêm các binh lực và phương tiện từ lực lượng dự bị lên phía trước để tăng mật độ đột phá và tiến được thêm 5 km trong ngày hôm đó. Phát hiện xe tăng Liên Xô xuất hiện ở phía Nam Krasnodar, Bộ tư lệnh Tập đoàn quân 17 (Đức) lập tức có phản ứng. Hai sư đoàn bộ binh 9 và 73 (Đức) mở cuộc tập kích vào hai bên sườn, buộc Tập đoàn quân 56 phải giảm tốc độ tấn công, điều sư đoàn bộ binh cận vệ 55, lữ đoàn hải quân đánh bộ 1135 và tiểu đoàn xe tăng độc lập 3 ra phản đột kích, đẩy lùi quân Đức khỏi khu vực mới chiếm được.[6]

Đến ngày 24 tháng 1, Tập đoàn quân 56 mới tiến lên được 20 km, các tập đoàn quân 18 và 46 tiến được từ 25 đến 30 km và bắt đầu chạm súng với các đơn vị chủ lực Tập đoàn quân 49 và Tập đoàn quân 44 (Đức) trên tuyến sông Belaya. Tập đoàn quân 18 vượt sang bờ trái sông Pshish và tiến thêm 35 km về phía Krasnodar. Riêng Tập đoàn quan 56 vẫn dừng lại trước cửa ngõ phía Nam Krasnodar. Mặc dù Tập đoàn quân 17 (Đức) phải đưa hẳn Quân đoàn bộ binh 42 ra đối phó với Tập đoàn quân 47 trên hướng Novorossiysk nhưng tướng Richard Ruoff đã huy động 15.000 tù nhân khổ sau vốn được dùng để khôi phục các mỏ dầu ở Maikop vào cuộc chiến. Đương nhiên số quân này có chất lượng rất kém và không thể so sánh với quân chính quy nhưng cũng giúp cho tướng Ruoff có thêm quân cho việc thiết lập các trận địa phòng thủ có chiều sâu ở phía Nam Krasnodar.[2]

Để chống lại các lực lượng du kích Liên Xô bắt đầu quấy rối trong vùng hậu phương của quân Đức ở khu Krasnodar. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1 năm 1943, quân Đức bắt đầu "tảo thanh" khu vực này. Ngày 21 tháng 1, toàn bộ những người Do Thái, kể cả số người Do Thái là công nhân và kỹ sư của "sư đoàn tù binh dầu mỏ" đều bị bắt và đưa đi thủ tiêu tại Eisk trên bờ vịnh Azov. 214 trẻ em trong trại mồ côi từ 4 đến 7 tuổi bị đem đi chôn sống. Ngày 22 tháng 1 năm 204 tù binh Liên Xô bị giam tại làng Vorontsovo-Dashkovskaya đã bị thảm sát, phần lớn số họ bị đâm bằng lưỡi lê, bị cắt tai và sau đó cắt cổ. Ngày 23 tháng 1, 14 thương binh nặng của Liên Xô tại làng Novoalekseevskaya cũng chịu số phận tượng tự. Cuộc tảo thanh kết thúc ngày 24 tháng 1 bằng vụ treo cổ hơn 80 thường dân mà chi nhánh Gestapo tại Krasnodar nghi ngờ là du kích. Tất cả đều được thực hiện bởi Sonderkommando SS-10-A; một đơn vị đặc biệt của lực lượng SS có biệt danh "Đội thanh trừng".[8]

Mặc dù bị quân Đức khủng bố gắt gao nhưng các đội du kích Liên Xô tại Kuban vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động tấn công của quân đội. Họ liên tục phá hoại các đường dây liên lạc hữu tuyến của quân Đức, dùng chất nổ phá hỏng nhiều km đường ray, lật đổ các đoàn tàu hỏa của quân Đức, đánh phá các đồn binh lẻ và các khu kho hậu cần của quân Đức tại các đầu mối giao thông đường sắt và đường bộ. Trong các ngày 27 và 28 tháng 1, hơn 200 du kích kỵ binh Kuban đã đánh chiếm các làng Kuzhorskaya và Makhshevskaya. Dựa vào các bàn đạp này, ngày 30 tháng 1, Tập đoàn quân 46 (Liên Xô) chiếm lại Maikop. Ngay ngày hôm sau, tập đoàn quân này chuyển hướng tấn công lên phía Bắc, lần lượt đánh chiếm Belorechensk ngày 1 tháng 2, Ust-Labinsk ngày 2 tháng 2 và làng Vasyurinskaya ngày 3 tháng 2. Tập đoàn quân 18 cũng đánh chiếm Khadyzhensk và Apsheronsk ngày 27 tháng 1, vượt sông Kuban tại bến phà Pavlov, hỗ trợ từ cánh phải cho Tập đoàn quân 56 và cùng tiến về Krasnodar.[6]

Nhằm hỗ trợ cho cánh quân chủ lực của Cụm tác chiến Biển Đen đạt mục tiêu khóa các con đường rút của Cụm tập đoàn quân A (Đức) khỏi Bắc Kavkaz qua eo Taman - Kerch, ngày 24 tháng 1 năm 1943, Cụm tác chiến Biển Đen hoãn chiến dịch tấn công của Tập đoàn quân 47 vào phía Đông Novorossiysk và hướng Tập đoàn quân này lên phía Bắc, dự kiến tấn công qua Abinsk và Severskaya đánh vào phía Tây Krasnodar. Tuy nhiên, đây là một quyết định quá muộn vì Quân đoàn bộ binh 42 và cánh phải của Quân đoàn bộ binh xung kích 5 (Đức) đã thiết lập một cụm cứ điểm vững chắc tại khu vực Abinsk - Severskaya. Ở phía Đông, sau khi phải bỏ khu vực Tikhoretsk - Kropotkin trước sức tấn công áp đảo của các Tập đoàn quân 9, 37 và 58 (Liên Xô) từ Stavropol và Armavir tấn công lên, Tập đoàn quân 17 (Đức) đã thiết lập được một tuyến phòng thủ khá dày từ Brinkovskaya trên bờ biển Azov qua Bryukhovetskaya, Korenovsk, Ust-Labinsk, dọc theo sông Laba phía Nam Krasnodar. Các cuộc tấn công của Tập đoàn quân 47 đều thất bại. Để công kích và đánh chiếm Krasnodar, Quân đội Liên Xô buộc phải tổ chức một chiến dịch mới.[1]

Đánh chiếm Krasnodar

Quân đội Liên Xô giải phóng nhà ga đầu mối Krasnodar

Ngày 4 tháng 2 năm 1943 Bộ Tổng tư lệnh tối cao quân đội Liên Xô ra mệnh lệnh số 30037 yêu cầu Cụm tác chiến Bắc Kavkaz phối hợp với Cụm tác chiến Biển Đen khởi động ngay một cuộc tấn công vào cụm quân Đức đang đóng từ hạ lưu sông Kuban đến bán đảo Taman. Tham gia cuộc tấn công có các tập đoàn quân 18, 46, 47 và 56 của Cụm Biển Đen, các tập đoàn quân 9, 37, 58 của Cụm Bắc Kavkaz. Hai tập đoàn quân không quân 4 và 5 với 462 máy bay yểm hộ cho cuộc tấn công này, bao gồm cả các hoạt động vận tải đạn dược, lương thực, thực phẩm để khắc phục phân nào tình trạng các đường giao thông trên bộ bị phá hoại nặng nề. Đối diện với 7 tập đoàn quân Liên Xô tại Kuban, quân Đức có 17 sư đoàn bộ binh và 1 sư đoàn xe tăng. Việc cung cấp hậu cần được thực hiện qua eo biển Taman - Kerch. Để thống nhất chỉ huy, mệnh lệnh 30037 quy định khôi phục Phương diện quân Bắc Kavkaz, giao tướng I. I. Maslennikov làm tư lệnh và đặt Cụm tác chiến Biển Đen do tướng I. E. Petrov chỉ huy trực thuộc Phương diện quân Bắc Kavkaz.[1]

Theo mệnh lệnh 30037, Phương diện quân Bắc Kavkaz phải tổ chức hướng tấn công chính với các tập đoàn quân 9 và 58 bên sườn phải từ Brinkovskaya và Bryukhovetskaya theo hướng chung đến Slavic (???) và Varenikovskaya. Các tập đoàn quân 37 và 46 từ Dyadkovskaya và Razdolnaya (???) tấn công theo hướng Đông và Đông Nam vào Krasnodar. Các tập đoàn quân 18 và 56 tấn công Krasnodar từ phía Nam, sau đó quay sang phía Tây đánh vào các cụm cứ điểm Đức ở Severskaya và Abinsk. Một bộ phận tập đoàn quân 18 phối hợp với Tập đoàn quân 9 đánh chiếm Trinity (???) và Varenikovskaya. Cánh phải của Tập đoàn quân 47 hỗ trợ cho Tập đoàn quan 56 giải quyết dứt điểm các cứ điểm Severskaya và Abinsk. Cánh trái của Tập đoàn quân này tiếp tục gây sức ép lên phía Bắc Novorossiysk để hỗ trợ cho cuộc đổ bộ của hải quân đánh bộ Hạm đội Biển Đen lên khu vực Nam Ozereyka và Myskhako tiến lên đánh chiếm lại cảng Novorossiysk.[6]

Để có thể đưa các tập đoàn quân 37 và 58 nhanh chóng vào vị trí xuất phát tấn công, cần ít nhất một tuần để công binh có thể phải làm xong từ 75 đến 120 km đường bộ tiếp cận khu vực mặt trận. Trong khi đó, Bộ Tổng tư lệnh tối cao yêu cầu Bộ tư lệnh Phương diện quân Bắc Kavkaz phải phát động tấn công ngày 9 tháng 2 mà không cần chờ đợi cho việc triển khai đầy đủ các đơn vị dự bị trong khu vực của mình. Pháo binh tiếp cận đến đâu được sử dụng ngày đến đó. Thậm chí, một phần pháo binh bị tụt lại từ 80 đến 100 km. Vì không đủ pháo binh chế áp các trận địa hỏa lực của quân Đức nên trong hai ngày đầu, các Tập đoàn quân 9 và 58 hầu như dẫm chân tại chỗ trên tuyến phòng thủ vòng ngoài của quân Đức. Ý định hợp vây phần lớn quân Đức tại khu vực Timashevsk - Krasnodar của quân đội Liên Xô đã không thành hiện thực. Đến ngày 11 tháng 2, bằng hai đòn tấn công thọc sâu, các tập đoàn quân 18, 37 và một phần Tập đoàn quân 46 từ hai hướng Tây Nam và Tây cùng hợp điểm dồn về các ngã ba sông Kuban - Laba và Kuban - Pshish mới tạo được tình huống đột biến trên chiến trường. Ngày 12 tháng 2, Tập đoàn quân 18 đánh chiếm Krasnodar. Tướng Richard Ruoff và bộ tham mưu của ông ta buộc phải bỏ Krasnodar và tuyến phòng ngự từ xã, rút về thiết lập tuyến phòng thủ mới trên bán đảo Taman từ Temryuk đến Novorossiysk. Sau ba ngày giao chiến, chỉ riêng Tập đoàn quân 37 đã bắt được 1.600 tù binh Đức. 23 xe tăng, 104 xe bọc thép, 1.431 ô tô quân sự bị phá hủy, 93 máy bay Đức bị bắn rơi.[2]

Trên sườn trái, Tập đoàn quân 47 (Liên Xô) hoạt động trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt của địa hình rừng núi địa hình, mặc dù bị tổn thất nặng về người và trang thiết bị quân sự nhưng đã thu hút về phía mình một những lực lượng cơ bản của Quân đoàn bộ binh xung kích 5 (Đức) cũng như một phần quân đoàn bộ binh 42, làm cho tuyến phòng thủ phía Nam và Tây Nam Krasnodar của quân Đức bị yếu đi. Ngày 11 tháng 2, sau khi đột phá thành công tới phía Tây Krasnodar, Tập đoàn quân 56 đã chi viện cho Tập đoàn quân 47 công kích các cứ điểm Novy Bzhegonaya (???), Lvovskaya và Krymsk. Hai ngày sau, có thêm Tập đoàn quân 18 đến tham chiến những quân đội Liên Xô vẫn không chọc thủng được phòng tuyến nhiều lớp của quân Đức tại khu vực này. Hoạt động của Tập đoàn quân 47 cũng tạo điều kiện cho hải quân đánh bộ Hạm đội Biển Đen đổ bộ lên phía Nam bán đảo Novorossiysk và chiếm giữ một căn cứ đầu cầu ở khu vực Myskhako rộng 7 km, sâu từ 3 đến 4 km, được lịch sử biết đến với biệt danh "Đất Nhỏ". Căn cứ đầu cầu này về sau đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch giải phóng Novorossiysk.[9]

Mất Krasnodar, tướng Richard Ruoff cho rút quân về tuyến phòng thủ thứ hai từ Achuyevo trên bờ vịnh Azov qua Petrovskaya và Slavyanskaya đến Abinskaya. Quân Đức đóng tại Kerch dùng nhiều tàu nhỏ và xuồng máy mở một tuyến tiếp tế cho Tập đoàn quân 17. Ngày 23 tháng 2, bốn tập đoàn quân 9, 37, 56 và 47 tiếp tục tấn công nhưng vẫn không vượt qua được tuyến phòng thủ thứ hai của quân Đức, Tại các làng Petrovskaya, Slavyansk và Abinsk, các Quân đoàn bộ binh 42, 44 (Đức) dựa vào hệ thống công sự kiên cố dã chặn đứng các cuộc công kích của các Tập đoàn quân 9, 37 và 56 (Liên Xô). Từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, với sự yểm hộ của hơn 150 máy bay, Quân đoàn xung kích 5 và Quân đoàn bộ binh 42 (Đức) mở một cuộc phản công mạnh vào dải tấn công của Tập đoàn quân 37 (Liên Xô). Ngày 4 tháng 3, quân Đức đẩy lùi Tập đoàn quân 37 về bờ Đông sông Kuban và đánh chiếm một căn cứ đầu cầu nhỏ ở khu vực Slavyansk. Ngày 9 tháng 3 Tập đoàn quân 9 và Tập đoàn quân 56 đang tấn công ở Petrovskaya và Abinsk phải lùi về phía sau và giúp Tập đoàn quân 37 thủ tiêu căn cứ đầu cầu Slavyansk của quân Đức. Ngày 16 tháng 3, Đại bản daọnh Bộ Tổng tư lệnh quân đội Liên Xô buộc phải ra lệnh chó các tập đoàn quân đang bao vây căn cứ bàn đạp Taman chuyển sang phòng ngự. Do Tập đoàn quân 17 Đức đã thiết lập được một tuyến phòng thủ mới vững chắc, quân đội Liên Xô phải để lại bốn tập đoàn quân 9, 18, 37 và 56 bao vây phía Đông bán đảo Taman dọc theo tuyến Svistelnik (???), Prikubanskiy, Batareiny (???), phía đông Varenikovskaya, phía đông Krymsk đến Neberzhevskaya (???). Do độ dài mặt trận đã thu hẹp lại, các tập đoàn quân 46 và 47 được rút ra khỏi biên chế của Phương diện quân Bắc Kavkaz làm lực lượng dự bị trực thuộc Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao Liên Xô.[10]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chiến_dịch_Maikop–Krasnodar http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/A... http://militera.lib.ru/h/isaev_av6/11.html http://militera.lib.ru/memo/russian/grechko_aa_1/0... http://militera.lib.ru/memo/russian/maltsev_ee/07.... http://militera.lib.ru/memo/russian/tulenev_iv/13.... http://waralbum.ru/1083/ https://archive.is/20120715150435/victory.mil.ru/w... https://archive.is/20121222021316/victory.mil.ru/w... https://web.archive.org/web/20130121014426/http://...